Paka Jatrang: Chuyển tự và dịch truyện cổ tích Po Riyak

DALIKAL PO RIYAK

Picture 009Ni dalikal Po Riyak palei Aia Dak bhum pacam, supit sumat pathut tabiak. Thau ligah thuw jat karat, tel throk dem thau ka dhar phuel oh thau ka bruk sang o. Biruw mang klak truh bhum riya tanâh muk kei per biyer abih blaoh nao duah mang gru palih kabal. Biruw mang nao tel nagar Mang Kah, nan nagar arep mboh sang magik Mang Kah hu Po Nabi biruw tama mang gru, Po Nabi pataow pathram takai karai ilimo sunit thit tel abih. Biruw mang po riyak likau drei di po gru gilac mang nagar, po gru di brei mai o. Biruw po mang po nan akhan tapak saong po gru, uni ngap di aia cam duis sak lo, nyu pabrai parai abih saong gek katek mang tai lihik, calah caluen. Likau di gru brei ka anak gilac wek mai daong nagar, kuhlaom po pataow anak talang takai karai paje, blaoh po gru ndom ka asaih peng ka papraong cam mang ngaok debithreh, hu paluen no pajan paje. Mang yah gru brei ka asaih nao jang o ngap hagait jieng ta baoh pagan taton dip o debita , seng laik di gru ciip oh njep pak angaok thuar liga, asaih daok wek pak uni saong gru cang kal halei patuah sep gruk siam ka gru brei nao. Po riyak mboh po aper wek di brei nao o, ndih daok o truh , dom di bluw blang hatai tian tel tuk krâh mang malem lua mak kapan ba  trun tathik saong mak dok klep caik di akaok kapan, mak blung tuen di iku kapan, names sukan kakuh 3 mbeng kakuh tapak danaok gru andih , blaoh trun kapan kieng mai nagar, mang irat sa jahaol, kieng mai daong nagar palei cam. Biruw ciip sak saong gru, hadah gru ew duah di mboh asaih o, gru amieng gleng thau lac asaih dep mai   nagar kieng phak palah blaoh tek duis sak pagen gindi saong podebita. Pathuel di hatai atem asaih oh peng gru, “hâ nao di aia ikan cambaoh, hâ nao di glai ramaong nyu mâk”. Nan po riyak tok duis sak di gru, biruw mang njep, inu kutrang cambaoh di bel Po Riyak mai kajaik di tel nagar taka plung lin mang klem grum katal hajan riya. Ribuk tathaow inu kutrang ndong tagok cakak cambaoh klaih jieng dua, suan per tama rup ikan laman po nan. Threh rup di ikan wek, mang rai tama di Gram Pari buel nagar Parik, panâh kuek daok di hamblang tanâh gihul bhong palei buen cam hamiit nao mang nyeng kana, mang ba liman nao limah, po nan panâh harak ka bhap bini thau ka dalikal po. Po daok tak nan hajat wek blaoh di mboh ginreh tra o, biruw mang klak dil duol blaoh nao grep nagar gleng maong di lok rai thruk mang hu. Oh thuw ngap di ber jieng biruw jaoh akaok gilac mai wek pak dil nagar drei tok kumei Kahaow palei Pat nagar cam.pajieng hu 2 urang anak likei, blaoh trun di rai threh jieng yang mbeng tui Yang Biruw, nan Po Riyak mbeng tui cei nan cei traong, mbeng rija dayep Karamat Dituk, patao Karamat Dituk jang abih di ala tathik krân Po Riyak, lingik patraok ka ina mang tian mai paoh thraong po, dom urang duis sak dalam tathik hajieng mang traok suan thak tama ka ikan limân./.

                                                                                                Paka Jatrang tuak tuei tapuk

TRUYỆN CỐ TÍCH PO RIYAK

Truyện kể rằng, Po Riyak là người Chăm Awal sinh ra ở làng Aia Dak, vùng Pacam, Panduranga. Ngài là một người thông minh, đức độ và rất ham học. Vào ngày nọ, ngài gác bỏ mọi chuyện gia đình rời bỏ quê hương đi tìm sư học đạo, ngài tìm đến vùng đất Mang Kah (tức là tiểu vương quốc Kelantan của liên bang Mã Lai). Ở đây, ngài tìm học rất nhiều thầy, nghe thấy ở đâu có thầy giỏi là ngài xin theo học. Sau cùng, ngài quyết định xin vào một thánh đường (sang magik) Mang Kah, tôn vị cả sư trụ trì thánh đường này làm sư phụ và xin theo học pháp thuật.

Khi đang theo học pháp thuật với sư phụ, ngài nghe tin đất nước loạn lạc, khói lửa chiến tranh bùng cháy dữ dội thế là ngài xin sư phụ quay về quê hương để cứu dân cứu nước. Sư phụ của ngài khuyên không nên về nước lúc bây giờ, hãy ở lại với sư phụ đến khi thiên thời cho phép nếu không ngài sẽ gặp điều chẳng may, nguy hiểm đến tính mạng. Ngài thấy nhất định sư phụ không cho phép ngài về, lòng ngài càng sục sôi, ăn ngủ không yên, thế là nửa đêm ngài mò xuống lấy tấm ván đóng thành thuyền kéo xuống bờ biển. Ngài lấy lá cờ cắm phía mui thuyền, lấy tấm vải căng buồm phía đuôi thuyền rồi ngài làm lễ tạ tội với sự phụ. Lạy ba lạy rồi ngài giăng buồm nhổ neo trở về Panduranga.

Sáng dậy, vị sư phụ không thấy ngài thế là đoán ngay ngài đã trốn bỏ về quê hương và nghĩ rằng ngài đã vô lễ vì không nghe lời khuyên răn của mình, tức tối trong lòng vị sư phụ đã nguyền rủa ngài “Nếu đi trên nước cá đớp, nếu đi trên rừng rắn cắn cọp vồ”.

Không ngờ, lời nguyền của sư phụ trở thành linh ứng, khi thuyền ngài gần đến hải phận quê hương, trời đang sang bỗng tối sầm lại, đại dương như nổi trận cuồng phong, sóng to gió lớn, loài thủy quái ina katrang nổi lên bao vây và tấn công ngài làm thuyền vỡ ra làm đôi. Ngài ngụp lặn dưới biển mấy ngày mấy đêm, được một con cá Ông [ikan limân] bơi lại đỡ ngài trên mình và đưa về bờ biển Gram Pari, vùng Phan Rí. Người Chăm và người Việt thấy vậy bèn lập miếu thờ phụng ngài tại nơi đây. Kể từ đấy, dân vùng biển, cả Chăm lẫn Việt (nhất là những ngư dân) có lễ tục thờ Po Riyak tức là thờ “Thần Cá Ông”. Vì họ cho ông là hiện thân của loài cá này và chúa tể của loài biển cả.

Po Riyak cũng hiện thân như một người bình thường. Ngài cưới vợ người Kahaow (Kaho) ở palei Rapat bhum Pacem (làng Rapat Pacem, Phan Rí) và sinh được hai người con trai.

Trong lễ tục và việc thờ phượng của người Chăm, Po Riyak được xếp vào Yang Baruw (Thần Mới), được nhân dân Chăm thỉnh cầu trong các lễ rija harei, rija dayep và nhiều lễ hội khác… với thánh danh Karamat Dituk [Kuramat Dituk] nghĩa là người quán xuyến nhiều sự việc của đại dương và là ông vua của biển cả. Người có quyền lực tạo thành mưa, nắng, gió, bão chốn biển khơi và cũng là người phù hộ độ trì hay cứu giúp mọi người và tàu bè hoạn nạn trên biển cả ./.

Tác giả gửi trực tiếp cho Gulpataom